BACH, MỘT THIÊN TÀI PHỤC VỤ THIÊN CHÚA

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 29th, 2023. Posted in Phụng vụ, Tâm linh, Thánh nhạc, Thế Giới, Tý Linh

Từ khi sinh ra vào ngày 21 tháng 3 năm 1685 tại Eisenach cho đến khi qua đời vào ngày 28 tháng 7 năm 1750 tại Leipzig, nhà soạn nhạc đã thấm nhuần đức tin Tin Lành Luther và đã dành ra một chỗ. Tác phẩm của ông chứng minh điều này thông qua những thể nhạc và các bản nhạc lớn.

Nếu có ai nợ Bach mọi thứ, thì đó chính là Thiên Chúa.” Dưới ngòi bút của triết gia và nhà văn người Rumani Emil Cioran (1), lời dí dỏm này nằm trong số những lời dí dỏm được những người mê âm nhạc yêu thích – và ngưỡng mộ – , tin chắc rằng, giống như một Rembrandt về hội họa hay một Bernanos về văn học, Johann Sebastian Bach đã dồn hết nhiệt huyết và sự thành thạo nghệ thuật để phục vụ việc tôn vinh Thiên Chúa.

Nhà soạn nhạc cũng viết trên các bản nhạc của mình “Soli Deo Gloria”, nghĩa là “Vinh quang chỉ thuộc về Thiên Chúa”, một kiểu nói kế thừa từ Martin Luther (1483-1546), nhà thần học vĩ đại của Phong trào Cải cách. Kiểu nói này tôn vinh tất cả năm trụ cột của giáo lý của ông về phần rỗi linh hồn, được gọi là năm “Sola” (duy, chỉ), mà ở trung tâm của chúng là “Solus Christus”, hay “Chỉ Chúa Kitô”.

Một thành phố và hai con người

 Xuất thân từ một dòng dõi nhạc sĩ quan trọng (đã có 80 người kể từ thế kỷ 16!) hoạt động ở Saxony và Thuringia, miền đông nước Đức, Bach sinh ra ở Eisenach, một thành phố cũng được đánh dấu bởi sự hiện diện của… Martin Luther. Cách nhau rất nhiều năm, cả hai người học cùng trường tiếng Latinh và cùng một nhà thờ Saint-Georges, nơi Bach được rửa tội.

Alberto Basso, người viết tiểu sử của ông, viết: “Bach khi còn trẻ chắc chắn đã biết đến những địa điểm lịch sử và thiêng liêng này, rất bí ẩn nhưng đồng thời cũng rất đầy thực tại: đối với những người, giống như ông, đã được nuôi dưỡng trong một đức tin Luther vững chắc” (2 ).

Tính biểu cảm mạnh mẽ trong âm nhạc của ông, giọng điệu đau đớn, đau nhói của những nhân chứng dưới chân thập giá hay của những tín hữu đối diện với sự phù phiếm của thế gian cũng như sức nặng của tội lỗi cũng vang lên những ký ức sống động về chiến tranh Ba Mươi Năm. (1618-1648). Cuộc xung đột ở châu Âu này, mà nước Đức đặc biệt phải gánh chịu, đã khiến gia đình Công giáo Habsburg chống lại các liên minh Tin lành và gây ra sự tàn phá kinh tế và nhân khẩu học lâu dài và chưa từng có. Nỗi kinh hoàng của những vụ thảm sát, nạn đói, dịch bệnh vẫn còn in bóng tàn khốc vào thời của Bach.

Sứ mạng của « nhạc trưởng »

Từ những bản cantata (đại hợp xướng) đầu tiên đến Bộ lễ cung Si thứ (Messe en si mineur) mà ông đã tinh chỉnh, sửa đổi và mở rộng trong hơn hai mươi năm, người nhạc sĩ, người mà chúng ta cũng mang ơn sản xuất nhạc cụ có một không hai (đàn organ, đàn harpsichord, violin, cello, v.v.), đã làm việc không ngừng nghỉ cho phụng vụ.

Ở Leipzig, nơi ông làm nhạc trưởng từ năm 1723 cho đến khi qua đời, ông đã đưa ra nhiều bản nhạc dành cho các nhà thờ Thánh Nicôla và Thánh Tôma, những nơi mà ông đã thúc đẩy sức mạnh âm nhạc của mình, với tư cách là một giáo viên và quản trị viên cũng như một nhà sáng tạo. Không phải không có căng thẳng, thậm chí là những cuộc tranh cãi tái diễn, với sự giám sát của thành phố, như nhiều bức thư giận dữ từ một nghệ sĩ có tính cách mạnh mẽ cho thấy.

Các khúc nhạc được soạn cho các buổi lễ đáp ứng các quy tắc tâm linh của Tin Lành Luther mà Johann Sebastian Bach sở hữu các bài viết trong thư viện của ông cũng như các bài viết của các nhà bình luận của ông. Như thế, nhà soạn nhạc đáp lại phần đầu tiên của “Sola”, “Sola Scriptura” (“Chỉ Thánh Kinh”), vì âm nhạc là công cụ ưu tiên chuyển tải Tiếng nói sống động của Tin Mừng. Đối với Luther, tác giả của các bài thánh ca, nó đáp ứng nguyên tắc của thánh Augustinô “hát được coi là cầu nguyện hai lần”.

Bach nằm  trong đường hướng ưu tiên được dành cho thính giác này, hơn là thị giác, trong việc cử hành sự thánh thiêng, giống như vua David hay thánh Phaolô đảm bảo rằng “đức tin do bởi lắng nghe”. Luther khẳng định: “Sau Lời Chúa, âm nhạc là thứ duy nhất đáng phải được tôn vinh”.

Làm việc trên hết

Vì coi mình là tôi tớ của Thiên Chúa, nên Bach không đề cao thiên tài của mình, nhưng thích nhắc lại rằng ông “đã làm việc rất nhiều. Bất cứ ai làm việc như tôi đều có thể làm được những gì tôi đã làm.” Điều mà chúng ta vẫn được phép nghi ngờ…

Và, nếu ông hướng nghệ thuật của mình tới những tầm cao nhất, thì nhà soạn nhạc này cũng đánh giá cao sức mạnh của âm nhạc trong việc mang lại sự vui thích, mang lại sự “thư giãn”. Không có gì là ngoan đạo hay sùng đạo một cách hạn hẹp, nhưng là niềm tin tưởng vào mọi khía cạnh giác quan, trí tuệ và tâm linh của nhân loại. Chính nhân loại đó, tội nhân, đã được Chúa Kitô nhập thể cứu rỗi và đặt lòng tin tưởng nơi Ngài.

Nơi Bach, Chúa Giêsu hiện diện khắp nơi

Nếu các bản nhạc Thương khó – và một lần nữa, chỉ có hai bản Thương khó đến với chúng ta trong số năm bản Thương khó mà Nhạc trưởng ở Leipzig đã viết – nằm ở trung tâm của việc trình bày Chúa Giêsu như một “nhân vật”, thì Chúa Kitô đã thấm nhuần vào tác phẩm của Bach, đặc biệt là các cantatas của ông, một kho tàng tuyệt vời được làm phong phú trong suốt cuộc đời ông, bản đầu tiên có niên đại từ năm 1707, bản cuối cùng được biết đến từ năm 1745… “Trong các cantatas, Chúa Giêsu hiện diện khắp nơi,” nhà âm nhạc học Corinne Schneider lưu ý.

Ở đây một lần nữa, bậc thầy tuyệt vời về tiết điệu, hòa âm và nhịp điệu, nhà soạn nhạc đã mang lại thân xác thần học và cảm xúc giác quan cho âm nhạc của mình. Corinne Schneider tiếp tục: “Trong cantata BWV 49, “Ta hết lòng nhiệt thành tìm kiếm con”, Chúa Kitô kêu gọi mỗi tín hữu hiệp nhất với Ngài. Ở đây, về mặt âm nhạc, Bach mượn tất cả sự hùng biện liên quan đến sự kết hợp yêu đương, từ sự đan xen của các giọng nói cho đến việc sử dụng nhịp điệu khiêu vũ.”

Từ máng cỏ đến thập giá

Ngược lại, ở cuối cantata thứ sáu của Trường ca Giáng Sinh, một bản hợp xướng của cuộc Thương khó vang lên… Corinne Schneider nhận xét:  “Như vậy, chỉ bằng âm nhạc, Bach đã đưa cảnh máng cỏ đến gần thập giá hơn, làm nổi bật mối liên kết nội tại nối liền Nhập Thể với Cứu Chuộc.”

Bach quả thực là một môn đệ rất trung thành của Martin Luther khi ông khẳng định trong Chú giải về Thư gửi tín hữu Galát (1535): “Khi bạn muốn suy tư về ơn cứu rỗi của mình, hãy bỏ lại đó mọi tư tưởng về luật pháp, mọi học thuyết triết học và hãy nhanh chóng đến với máng cỏ, với cung lòng hiền mẫu, và hãy nhìn Người, Trẻ sơ sinh, Hài Nhi đang lớn, Con Người đang hấp hối. Khi đó bạn sẽ có thể thoát khỏi mọi lo lắng và mọi sai lầm. Cảnh này sẽ giúp bạn đi đúng hướng.”

Tý Linh

(theo Emmanuelle Giuliani, nhật báo La Croix)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30