KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A: BIẾT ƠN ÁNH SÁNG CHIẾU RỌI HẰNG NGÀY TRONG TÂM HỒN CHÚNG TA

Written by xbvn on Tháng Mười 8th, 2023. Posted in Lm Võ Xuân Tiến, Năm A, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tin Mừng Chúa Nhật, Tý Linh

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 8/10/2023, Đức Phanxicô nhắc nhở các tin hữu về tầm quan trọng của việc vun trồng lòng biết ơn đối với ân sủng của Thiên Chúa, biết ơn về ánh sáng hằng ngày đang chiếu rọi trong tâm hồn chúng ta. Vì ở cội nguồn của những xung đột và bạo lực, luôn có sự vô ơn và long tham lam.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, bài Tin Mừng trình bày cho chúng ta một dụ ngôn đầy bi kịch có một kết thúc buồn (x. Mt 21, 33-43). Một người chủ đất trồng một vườn nho và chăm sóc nó rất chu đáo. Sau đó, cần phải đi xa, ông giao lại cho một số tá điền. Khi mùa hái nho đến gần, ông sai đầy tớ đi thu hoạch mùa màng. Nhưng các tá điền ngược đãi và giết chết họ. Vì vậy, người chủ đã sai con trai của mình đến và các tá điền đó thậm chí còn giết anh ta. Sự thể như thế nào? Có chuyện gì sai? Có một thông điệp của Chúa Giêsu trong dụ ngôn này.

Ông chủ đất đã làm mọi việc tốt đẹp, bằng tình yêu thương. Chính ông đã vất vả để trồng vườn nho; ông đã rào giậu chung quanh vườn để bảo vệ nó; khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh (xem câu 33). Sau đó, ông giao vườn nho của mình cho một số tá điền, cho họ thuê tài sản quý giá của mình, đối xử bình đẳng với họ, để vườn nho của ông có thể được chăm sóc tốt và sinh hoa trái. Căn cứ vào hoàn cảnh này, vụ thu hoạch đáng lẽ phải kết thúc có hậu, trong không khí lễ hội, với sự phân chia sản phẩm công bằng để mọi người hài lòng.

Thay vào đó, những tư tưởng vô ơntham lam cứ len lỏi vào tâm trí những người tá điền. Anh chị em thấy đấy, ở cội nguồn của những xung đột, luôn có sự vô ơn nào đó và những tâm tình tham lam muốn nhanh chóng chiếm hữu mọi thứ. “Chúng tôi không cần phải đưa bất cứ thứ gì cho chủ sở hữu. Sản phẩm công việc của chúng tôi chỉ thuộc về chúng tôi. Chúng tôi không cần phải cung cấp tài khoản cho bất kỳ ai! ” Đây là phát biểu mà những người lao động này đưa ra. Và điều này không đúng: họ nên biết ơn những gì họ đã nhận được và cách họ đã được đối xử. Thay vào đó, sự vô ơn làm nảy sinh lòng tham và ý thức nổi loạn ngày càng lớn dần trong họ, khiến họ nhìn hoàn cảnh một cách lệch lạc, cảm thấy rằng người chủ mắc nợ họ chứ không phải họ mắc nợ người chủ, người đã giao cho họ công việc. Khi nhìn thấy đứa con trai, cuối cùng họ nói: “Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” (câu 38). Và từ chỗ làm tá điền, họ trở thành kẻ sát nhân. Đó là cả một quá trình. Và nhiều khi, quá trình này diễn ra trong lòng người, thậm chí trong lòng chúng ta.

Với dụ ngôn này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta điều gì sẽ xảy ra khi một người tự lừa dối mình ở chỗ nghĩ rằng họ tự mình làm mọi việc, và quên mất lòng biết ơn, họ quên mất nền tảng thực sự của cuộc sống: sự tốt lành đó đến từ ân sủng của Thiên Chúa, điều tốt đẹp đó đến từ hồng ân nhưng không của Ngài. Khi ai đó quên đi lòng biết ơn Thiên Chúa này, người đó cuối cùng sẽ không còn phải đối mặt với hoàn cảnh và giới hạn của mình với niềm vui cảm thấy được yêu thương và được cứu độ, nhưng với ảo tưởng buồn bã là không cần đến tình yêu hay ơn cứu độ. Người đó không còn để mình được yêu thương nữa và thấy mình là tù nhân của lòng tham của chính mình, là tù nhân của nhu cầu có nhiều hơn người khác, của ham muốn nổi bật hơn người khác. Quá trình này thật tồi tệ và nhiều khi nó xảy ra với chúng ta. Chúng ta hãy suy nghĩ nghiêm túc về điều này. Điều này dần dần gây ra nhiều bất mãn và buộc tội lẫn nhau, gây ra rất nhiều hiểu lầm và rất nhiều cảm giác ghen tỵ; và bị thúc đẩy bởi sự oán giận, con người có thể đâm đầu vào vòng xoáy bạo lực. Vâng, anh chị em thân mến, sự vô ơn tạo ra bạo lực, lấy đi sự bình an, khiến chúng ta cảm thấy và la hét khi nói chuyện, mà không có sự bình an, trong khi một lời “cám ơn” đơn sơ có thể mang lại bình an!

Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có ý thức được rằng cuộc sống và đức tin là những quà tặng tôi đã nhận được hay không. Tôi có ý thức rằng chính tôi là một món quà không? Tôi có tin rằng mọi sự đều đến từ ân sủng của Chúa không? Tôi có hiểu rằng, dù không có công trạng gì, tôi cũng là người được hưởng những điều này, rằng tôi được yêu thương và cứu độ một cách nhưng không? Và trên hết, để đáp lại ân sủng, tôi có biết nói lời “cảm ơn” không? Tôi có biết nói “cảm ơn” không? Ba cụm từ là bí quyết chung sống của con người: cảm ơn, làm ơn, xin lỗi. Tôi có biết nói ba điều này không? Cảm ơn, làm ơn, xin lỗi. Tôi có biết cách phát âm ba câu này không? Đó là hai chữ nhỏ, “cảm ơn” – “làm ơn” là hai chữ nhỏ, hai chữ nhỏ để cầu xin tha thứ, “xin lỗi” – là điều Chúa và anh chị em chúng ta mong đợi mỗi ngày. Chúng ta hãy tự hỏi liệu những lời nhỏ bé như “cảm ơn”, “làm ơn”, “thứ lỗi cho tôi, xin lỗi” có hiện diện trong cuộc sống của chúng ta hay không. Tôi có biết cảm ơn, biết nói “cảm ơn” không? Tôi có biết xin lỗi, xin tha thứ không? Tôi có biết cách không xâm phạm – “làm ơn” không? Cảm ơn bạn, tôi xin lỗi, làm ơn.

Xin Đức Maria, với tâm hồn tôn vinh Chúa, giúp chúng ta biết ơn ánh sáng chiếu rọi hằng ngày trong tâm hồn chúng ta.

————————————

Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến,

Tôi đang theo dõi một cách lo lắng và đau buồn những gì đang xảy ra ở Israel, nơi bạo lực thậm chí còn bùng nổ dữ dội hơn, khiến hàng trăm người thiệt mạng và thương vong. Tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi với các gia đình và các nạn nhân. Tôi đang cầu nguyện cho họ và cho tất cả những ai đang phải sống những giờ phút kinh hoàng và thống khổ. Cầu mong các cuộc tấn công và vũ khí chấm dứt. Làm ơn! Và hãy hiểu rằng khủng bố và chiến tranh không dẫn đến bất kỳ giải pháp nào mà chỉ dẫn đến cái chết và đau khổ của rất nhiều người vô tội. Chiến tranh là một thất bại! Chúng ta hãy cầu nguyện để có hòa bình ở Israel và Palestine.

Trong tháng Mười được dành cầu nguyện Kinh Mân Côi, cùng với việc truyền giáo, chúng ta đừng mệt mỏi cầu xin, nhờ sự chuyển cầu của Đức Maria, ơn hòa bình ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới bị đánh dấu bởi chiến tranh và xung đột. Và chúng ta hãy tiếp tục tưởng nhớ Ucraina thân yêu, đất nước đang phải chịu đựng biết bao đau khổ mỗi ngày, bị vùi dập quá nhiều.

Tôi xin cảm ơn tất cả những ai đang theo dõi, và trên hết là đồng hành với lời cầu nguyện, Thượng hội đồng đang diễn ra, một biến cố của Giáo hội về việc lắng nghe, chia sẻ và hiệp thông huynh đệ trong Thánh Thần. Tôi mời gọi mọi người phó thác công việc này cho Chúa Thánh Thần.

———————————-

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn: vatican.va)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30