BA CHÌA KHÓA CHO MỘT CÁNH CỬA DUY NHẤT
Những cột mốc cho thông điệp Lumen Fidei. Suy tư của Đức cha Francesco Follo.
Một cánh cửa duy nhất dẫn đến tự do, qua đó « Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta để chúng ta thực sự được tự do » (Gl 5,1), có ba chìa khóa để mở nó : đức tin, đức cậy và đức mến. Những chìa khóa này có hai sở hữu chủ : con người và Thiên Chúa, vốn phải hành động cùng nhau. Không có ai hành động một mình mà không có người kia. các nhân đức đối thần còn là những hoa trái của ân sủng hơn là của tự do. Con người không thể hành động mà không có sự trợ giúp của Thiên Chúa và Thiên Chúa không muốn mở cánh cửa này mà không có sự cộng tác của con người.
Thiên Chúa mở cánh cửa tự do khi ban cho chúng ta đức tin, trong chừng mực Ngài ban cho chúng ta khả năng tin và khi sai những người đi rao giảng về chân lý và tình yêu của Ngài : Tin Mừng. Con người mở cánh cửa khi đón nhận khả năng này.
Bằng việc vâng phục đức tin, tức là khi nói « xin vâng » với Thiên Chúa, Đấng đang nói với ta và ta đáp lại khi nói « Này con đây », như Abraham (Kn 22,1), Môise (Xh 3,4), Samuel (1S 3,12), Isaia (6,8) và Đức Maria (Lc 1,38) ; bằng hy vọng, tức là đặt tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa, như Abraham (Rm 4,18) ; bằng yêu mến, tức là bằng cách bắt chước tình yêu của Chúa Giêsu (Ga 15, 12).
Một câu hỏi nảy ra : « Đức mến nảy sinh từ đâu ? » Nó nảy sinh từ Thiên Chúa. Nó phải được cầu xin Thiên Chúa như là một ân huệ. Nhưng không được quên rằng nó cũng nảy sinh từ đức tin, từ việc loan báo bởi các chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa. Từ đức tin cũng nảy sinh đức cậy : « Ngược với mọi hy vọng nhân loại, Thiên Chúa đã hứa cho Abraham một dòng dõi, như hoa trái của đức tin và của quyền năng Chúa Thánh Thần » (GLGHCG, số 706). Đức cậy đón nhận từ đức tin một bước nhảy căn bản và chỉ đức tin mà dẫn đến đức cậy.
Nhờ các thông điệp về đức ái và đức cậy, dưới thời Đức Bênêđictô XVI, chúng ta đã có hai chìa khóa : đức ái và đức cậy. Và Đức Phanxicô, kế thừa Đức Bênêđictô XVI, đã trao cho chúng ta chìa khóa thứ ba : đức tin.
Đức tin soi sáng cuộc sống thường ngày của chúng ta, vì tin vào Thiên Chúa không phải là một sự kiện chỉ liên quan đến trí khôn chúng ta, nhưng đó còn là một sự thay đổi bao hàm toàn thể cuộc sống, toàn thể con người chúng ta : tình cảm, con tim, trí khôn, ý chí, thân xác, cảm xúc, các tương quan nhân loại. Với đức tin, tất cả thực sự thay đổi trong chúng ta và cho chúng ta, và số phận tương lai của chúng ta được tỏ lộ cách rõ ràng, chân lý về ơn gọi của chúng ta trong lịch sử, ý nghĩa cuộc sống, ước muốn trở nên những lữ khách hướng về Quê Trời.
Tý Linh
Theo ZENIT
Tags: Bênêđíctô XVI, Năm-đức-tin, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI GIỚI TRẺ COI HÔN NHÂN LÀ MỘT ƠN GỌI
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ĐỐI VỚI CÁC CHA SỞ, “TÍNH HIỆP HÀNH VẪN LÀ MỘT CON ĐƯỜNG ĐỂ SỐNG”
- CUỘC TRUY TỐ ĐỨC HỒNG Y AMBONGO: GIÁO HỘI CONGO LÊN TIẾNG
- THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỞI CÁC CHA SỞ : XÂY DỰNG MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH TRUYỀN GIÁO
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 17. ĐỨC TIN
- VÀO THÁNG 5, ĐỨC PHANXICÔ XIN CẦU NGUYỆN CHO VIỆC ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN
- ĐỨC PHANXICÔ: CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH, MỘT SỰ LẮNG NGHE “CỞI MỞ VÀ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 16. LỜI CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI SƠ KHAI
- PHÁP : GIẢI VÔ ĐỊCH ĐUA XE ĐẠP GIÁO SĨ LẦN THỨ 23
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI GIỚI TRẺ VENISE: RA KHỎI THẾ GIỚI ẢO ĐỂ CÁCH MẠNG HÓA THẾ GIỚI THỰC
- ĐỨC PHANXICÔ Ở VENISE: NHÀ TÙ PHẢI LÀ NƠI TÁI SINH
- TẠI VENISE, ĐỨC PHANXICÔ ĐỀ XƯỚNG MỘT NGHỆ THUẬT NHẰM PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO NHẤT
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 17. CẦU NGUYỆN CHÚC LÀNH
- MỪNG NGÀY THẾ GIỚI SÁCH VÀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 2024
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 18. LỜI NGUYỆN CẦU XIN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 19. CẦU NGUYỆN CHUYỂN CẦU
- ĐỨC PHANXICÔ: “MỘT NỀN HÒA BÌNH ĐƯỢC ĐÀM PHÁN TỐT HƠN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN BẤT TẬN”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 20. CẦU NGUYỆN TẠ ƠN
- NGA: MỘT LINH MỤC BỊ PHẠT SAU KHI CỬ HÀNH TANG LỄ CHO ALEXEÏ NAVALNY
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 16. ĐỜI SỐNG ÂN SỦNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN