Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô Nhắn Nhủ Các Chủng Sinh: Hãy Học Ở Lại Với Chúa Giêsu

"Trọng tâm của trải nghiệm tại chủng viện" chính là "học ở với Thầy Giêsu", đó là lời nhắn nhủ của Đức Lêô XIV dành cho chủng sinh Ý đến từ Chủng viện Vùng Piô XI ở Molfetta và Chủng viện Giám mục Aversa.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chú trọng đến mối tương quan giữa chủng sinh với Chúa Giêsu trong bài phát biểu dành cho các chủng sinh thuộc hai chủng viện của Ý: Chủng viện Vùng Piô XI tại Molfetta, vùng Puglia, và Chủng viện Giám mục Aversa, vùng Campania.

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng "việc học tập, kỷ luật và các giai đoạn của hành trình" là những yếu tố cần thiết trong quá trình đào tạo, nhưng tất cả phải được đặt nền tảng trên mối tương quan với Thiên Chúa.

Chủng viện, một giai đoạn cần thiết

Đức Giáo hoàng khẳng định, trong một thế giới luôn hối hả, mỗi giai đoạn của hành trình tại chủng viện có thể bị coi là một "khoảng lặng kéo dài", một điều "xa xỉ" hay một "thể chế lỗi thời". "Nhưng không phải vậy." Chính vì thời đại chúng ta quá bận rộn và ồn ào nên ta cần một nơi chốn và một khoảng thời gian trong cuộc đời để học cách dừng lại, biết phân định và để bản thân được đào tạo, mà không đi đường tắt. Chủng viện không phải là sự trì hoãn sứ vụ, nhưng là điều kiện tiên quyết cho sứ vụ ấy. Do đó, không được xem nhẹ vai trò của chủng viện.

Trọng tâm của trải nghiệm tại chủng viện

Trọng tâm của "hành trình đào tạo" này chính là mối tương quan với Thiên Chúa, một mối tương quan mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tha thiết kêu gọi phải vun đắp. Đây cũng chính là trải nghiệm của các Tông đồ : trong Tin Mừng theo thánh Máccô, các ngài đã được Chúa Giêsu mời gọi cùng Người lên núi.

"Có một ngọn núi cần phải leo lên, nơi ta có thể gặp gỡ Chúa Kitô và, trên hết, được ở lại cùng Người. Đó chính là cốt lõi của trải nghiệm tại chủng viện: học cách ở lại cùng Thầy Chí Thánh, là Chúa Giêsu."

Khi suy niệm về trình thuật của Thánh Máccô về việc Chúa Giêsu chọn gọi mười hai Tông đồ, Đức Giáo hoàng Lêô đã mô tả "trải nghiệm" tại chủng viện, bắt đầu bằng việc "lên núi" để ở với Chúa Giêsu. Ngài nói rằng tại đó, "chúng ta có thể đến với Chúa Kitô và, trên hết, là ở lại với Người"; và Đức Giáo hoàng coi đây là "trọng tâm của trải nghiệm tại chủng viện".

Không phải là cuộc đua tranh hay sự xếp hạng, mà là một ơn gọi

"Ơn gọi" này không xuất phát từ bất kỳ công trạng cá nhân nào hay đóng vai trò như một phần thưởng. "Không có sự cạnh tranh, cũng chẳng có sự xếp hạng": "Không ai trong chúng ta có mặt ở đây nhờ vào công lao của chính mình, mà hoàn toàn là nhờ sự lựa chọn tự do của Thiên Chúa Cha, một dấu chỉ và bảo chứng cho tình yêu nhưng không, luôn đi trước chúng ta và chẳng bao giờ gây thất vọng." Ơn gọi này nảy sinh từ "cuộc đối thoại thân mật với Thiên Chúa", được theo đuổi trong "sự thinh lặng" và "đời sống cầu nguyện", một tiếng nói vẫn vang lên bất chấp "những ồn ào chát chúa của thế gian".

Tình huynh đệ giúp xoa dịu sự mệt mỏi về mặt thiêng liêng

Tuy nhiên, Đức Lêô XIV nói tiếp, việc gặp gỡ Thiên Chúa trên núi, sau khi nghe tiếng Người kêu gọi "có thể gây kiệt sức", bởi vì hành trình leo núi được thực hiện bằng đôi chân; có những lúc người ta "hụt hơi" và cũng có những lúc nản lòng ập đến vì chưa thấy đỉnh núi đâu. Đức Lêô gợi ý rằng, trong những khoảnh khắc ấy, khi cảm nhận rõ sức nặng của "sự mệt mỏi về mặt thiêng liêng", con người được nâng đỡ nhờ "tình huynh đệ" và nhờ việc "cùng chia sẻ sứ mạng".

Ngay cả một chủng sinh cũng không thể hình dung về hành trình cá nhân với Chúa : họ phải luôn cảm nhận và trải nghiệm vẻ đẹp của sự trung gian nơi Giáo hội. Do đó, chủng viện, trước khi là nơi tiếp thu kiến ​​thức, cần phải "là trường học của tình cảm".

Ở giai đoạn này, các nhà đào tạo đóng vai trò then chốt. Đức Giáo hoàng đòi hỏi nơi họ "sự khôn ngoan, lòng kiên nhẫn và tình yêu thương", những phẩm chất và thái độ không thể có được chỉ bằng sự ứng biến tức thời, bởi họ phải "là những người thầy tiên phong về sự quan tâm và tình huynh đệ, vốn được thể hiện qua các mối tương quan đích thực giữa cá nhân với cá nhân và trong cộng đồng".

Một dấu hiệu hy vọng cho toàn thể Giáo hội

Đức Giáo hoàng Lêô nói với những người đang học tập để trở thành linh mục rằng sự hiện diện của họ trong chủng viện chính là “một dấu hiệu hy vọng cho toàn thể Giáo hội”.

Ngài nói: “Khi nhìn các con, Cha chiêm nghiệm sự kỳ diệu của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi thì thầm vào trái tim của những người trẻ về vẻ đẹp của việc hiến dâng cuộc đời mình cho Người và cho Giáo hội.”

Ngài tiếp tục khẳng định rằng chủng viện vẫn cần thiết ngày nay cũng như trong quá khứ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của một giai đoạn đào tạo dành thời gian cho việc phân định giữa một thế giới đầy ồn ào và hối hả.

Xuống núi

Cuối cùng, Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng việc đào tạo tại chủng viện bao hàm việc “xuống núi, bởi vì ngọn núi không phải là nơi ẩn náu”. Giống như các Tông đồ, các chủng sinh được mời gọi loan báo cho thế giới biết về “sự mới mẻ của sự sống” mà họ đã khám phá được nơi Chúa Giêsu.

Ngài nói: “Vì vậy, các con sẽ được mời gọi xuống núi để đến với dân chúng nơi quê hương mình. Linh mục được sai đi đến với mọi người để loan báo cho họ vẻ đẹp của Đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, vào Tin Mừng cứu độ – ơn cứu độ được ban cho chúng ta qua Đức Maria.” Đức Thánh Cha mời gọi họ hãy phó thác bản thân cho Đức Maria để họ có thể có được ân sủng để thốt lên lời “Xin vâng” với Chúa Giêsu mỗi ngày, như chính Mẹ đã làm.

Đức Thánh Cha đã kết thúc bài phát biểu trước các chủng sinh bằng lời cảm ơn, không chỉ dành cho chính các chủng sinh mà còn cho gia đình của họ, nhân danh ngài và nhân danh toàn thể Giáo hội.

Tý Linh

(theo Christopher WellsDaniele Piccini, Vatican News)