Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Khai Mạc Đối Thoại Kitô Giáo – Khổng Giáo: Chung Tay Xây Dựng Một Thế Giới Hài Hòa Hơn

Tại Đại học Sogang ở Seoul, Hàn Quốc, ĐHY George Jacob Koovakad, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, đã khai mạc cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa các truyền thống Kitô giáo và Khổng giáo.

Tầm nhìn Kitô giáo về "Trời mới Đất mới" và lý tưởng "Đại Đồng" (Datong/Great Unity) của Khổng giáo bắt nguồn từ "những bối cảnh tôn giáo, triết học và văn hóa khác nhau". Tuy nhiên, như Đức Hồng y George Jacob Koovakad đã nhận định, cả hai đều thể hiện một trong những khát vọng sâu xa nhất của nhân loại: "Xây dựng những xã hội hòa bình, bao hàm và cảm thông", nhằm kiến ​​tạo "một thế giới công bằng hơn, hài hòa hơn và đầy lòng trắc ẩn hơn".

ĐHY Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn đã đưa ra những nhận định này trong bài phát biểu khai mạc cuộc Đối thoại Kitô giáo – Khổng giáo lần thứ nhất, bắt đầu vào sáng ngày 4 tháng 8, tại Đại học Công giáo Sogang ở Seoul, Hàn Quốc. Sự kiện này – diễn ra đến hết ngày 5 tháng 8 – đánh dấu cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa hai truyền thống tôn giáo. Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh đã phối hợp với Học viện Nho học Sungkyunkwan, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc và Đại học Sogang để tổ chức sự kiện kéo dài hai ngày này.

Đức Hồng y George Jacob Koovakad

Kitô giáo và Khổng giáo trong hành trình tìm kiếm một xã hội lý tưởng

Với chủ đề "Đối thoại về sự đóng góp của Kitô giáo và Khổng giáo cho một xã hội lý tưởng: Trời mới Đất mới và Đại đồng", các học giả, lãnh đạo tôn giáo và những người tham gia đối thoại liên tôn thuộc cả hai truyền thống Khổng giáo và Công giáo đến từ nhiều quốc gia đang cùng tìm hiểu và thảo luận về những đóng góp của các truyền thống này.

Đức Hồng y Koovakad cho biết cuộc họp đã mở đầu bằng việc trình bày dự thảo "Các Hướng dẫn về Đối thoại Kitô giáo – Khổng giáo". Ngài mô tả đây là "một thành tựu học thuật quan trọng và là bước tiến đáng kể trong hành trình chung của chúng ta nhằm lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau."

Đức Tổng Giám mục Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, Thư ký của Bộ, giải thích rằng bản chính thức của các Hướng dẫn này sẽ được công bố khi cuộc họp kéo dài hai ngày này kết thúc.

Những truyền thống truyền cảm hứng cho lối sống đức hạnh và phục vụ

Trong bài phát biểu của mình, vị Hồng y người Ấn Độ nhấn mạnh rằng Kitô giáo và Khổng giáo - hai truyền thống văn minh vĩ đại của thế giới - đã định hình sâu sắc sự phát triển về mặt luân lý, văn hóa và xã hội, đồng thời tiếp tục truyền cảm hứng cho lối sống đức hạnh và phục vụ công ích.

Tuy nhiên, sự đối thoại giữa hai truyền thống này cho đến nay vẫn còn hạn chế. Theo ngài, cuộc đối thoại như vậy cần được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và cam kết chung đối với tình huynh đệ cũng như sự phát triển toàn diện của con người.

Đức Hồng y Koovakad giải thích rằng cả lý tưởng "Đại Đồng" (("Great Harmony" hay "Great Unity") của Khổng giáo lẫn viễn cảnh Kitô giáo về Trời Mới Đất Mới đều nảy sinh trong bối cảnh các cộng đồng đang đối mặt với những cuộc khủng hoảng sâu sắc về mặt xã hội, chính trị và luân lý. Trong cả hai trường hợp, các truyền thống được thừa kế đều được diễn giải lại một cách sáng tạo nhằm mở ra một chân trời hy vọng, đủ sức dẫn dắt con người vượt qua những bất định và thay đổi.

Datong: Sự đại hòa hợp trong truyền thống Khổng giáo

Đức Hồng y giải thích rằng Khổng Tử đã tìm về di sản cổ điển để kiếm tìm một tầm nhìn đầy sức thuyết phục về xã hội lý tưởng, một tầm nhìn sau đó đã được các môn đồ của ông phát triển trong thời kỳ Chiến Quốc đầy biến động.

Trong thiên "Lễ Vận" (Li Yun, Sự vận hành của lễ nghi) của sách Lễ Ký (Liji), tầm nhìn này được thể hiện qua hình ảnh về một thời đại mà "Đại Đạo (Great Way) ngự trị khắp thiên hạ", khai mở nên Đại Đồng, một xã hội được dẫn dắt bởi các giá trị đạo đức, công bằng và công ích.

Mọi người cùng nhau làm việc mà không chút ích kỷ, và nhà cửa luôn mở rộng. Mỗi cá nhân đều miệt mài lao động, không phải vì lợi ích riêng, nhưng vì họ tin rằng việc đem tài năng ra phục vụ người khác là điều đúng đắn.

Văn bản trình bày một tầm nhìn toàn diện về sự chính trực luân lý, bao hàm việc tu dưỡng bản thân, các mối quan hệ giữa người với người và nền quản trị tốt.

Do đó, lý tưởng Đại Đồng mở ra một chân trời vừa mang tính xã hội – luân lý vừa mang tính thẩm mỹ, được xây dựng trên nền tảng của các mối quan hệ, tinh thần trách nhiệm và công ích; đồng thời nhìn nhận nhân loại như một cộng đồng gắn kết, nơi sự an vui hạnh phúc của mỗi người phụ thuộc vào tình liên đới tương hỗ.

"Trời mới và Đất mới" trong Sách Khải Huyền

Đề cập đến Sách Khải Huyền, Đức Hồng y Koovakad giải thích rằng thánh Gioan ở đảo Patmos, khi viết thư vào cuối thế kỷ thứ nhất gửi cho các cộng đoàn Kitô hữu tại Tiểu Á đang sống dưới áp lực của Đế quốc Rôma (được ví von là "Babylon"), đã mang lại niềm hy vọng mới mẻ thông qua cách nhìn nhận lại những lời hứa ngôn sứ dành cho Israel dưới ánh sáng của cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô.

Ở cao điểm của thị kiến, thánh Gioan loan báo sự xuất hiện của "một trời mới và một đất mới", nơi Thiên Chúa ngự giữa nhân loại, lau sạch mọi giọt lệ và đổi mới công trình tạo dựng trong sự công chính, hòa bình và tình hiệp thông.

Điều này biểu lộ sự hoàn tất trọn vẹn kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Thánh Gioan muốn trấn an độc giả rằng "Babylon", tượng trưng cho sự áp bức, bạo lực và cái chết, sẽ không phải là kẻ định đoạt kết cục cuối cùng. Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi công trình tạo dựng mà sẽ đổi mới nó. Kế hoạch của Ngài không chỉ bao hàm sự cứu độ cho từng cá nhân, nhưng còn là sự hòa giải vạn vật và sự biến đổi hoàn toàn của công trình tạo dựng thành nơi ngự trị vĩnh cửu của Thiên Chúa cùng với nhân loại đã được cứu chuộc.

Những điểm tương đồng

Đức Hồng y Koovakad nhận định rằng, dù được định hình bởi các nền văn hóa khác nhau, cả hai tầm nhìn này vẫn tiếp tục truyền cảm hứng nhờ sự kết hợp giữa lòng trung thành với truyền thống và thái độ cởi mở hướng tới một tương lai đổi mới.

Theo ngài, đây cũng chính là mục đích của cuộc đối thoại hiện nay: không chỉ đơn thuần là gìn giữ từng truyền thống, mà còn là tạo điều kiện để chúng cùng phát triển thông qua sự học hỏi lẫn nhau và sự gặp gỡ.

Khi xem xét những điểm tương đồng, ngài nhận thấy rằng trong một thời đại đầy rẫy sự cạnh tranh, bất bình đẳng và bất công, cả niềm hy vọng Kitô giáo về "Trời mới Đất mới" lẫn cam kết của Khổng giáo về "Đại Đồng" đều thể hiện một tầm nhìn đầy lạc quan, bác bỏ quan điểm cho rằng sự chia rẽ, lòng vị kỷ và sự áp bức là những điều không thể tránh được.

Cả hai đều hướng tới một thế giới được xây dựng trên nền tảng của công lý, sự hài hòa và sự phát triển trọn vẹn của con người.

Đại học Sogang

Những đóng góp đặc sắc

Đồng thời, Đức Hồng y Koovakad nhấn mạnh rằng nền tảng của sự biến đổi này có sự khác biệt đáng kể.

Đối với Kitô giáo, sự đổi mới nhân loại và công trình tạo dựng bắt nguồn từ hành động cứu chuộc của Thiên Chúa qua Đức Kitô. Do đó, lối sống đạo đức không chỉ đơn thuần là một đức tính xã hội, mà còn là biểu hiện hữu hình của sự hiệp thông với Thiên Chúa.

Ngược lại, đối với Khổng giáo, sự hài hòa không phát sinh từ sự cứu độ của thần linh, nhưng từ sự tu dưỡng luân lý của cá nhân, sự dẫn dắt của các nhà cai trị đức hạnh, giáo dục thông qua thực hành nghi lễ, và trật tự đạo đức trong các mối quan hệ giữa con người.

Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng, Đức Hồng y nói:

"Nếu luân lý Kitô giáo bắt nguồn từ sự tham gia vào sự sống của Thiên Chúa thánh thiện, thì điều gì làm nên động lực sâu xa nhất cho hành động đạo đức trong truyền thống Không giáo? Tu dưỡng bản thân? Lợi ích của xã hội? Trung thành với Trời (Tian)? Hay sự nhận thức về một điều tốt đẹp nội tại? "

Ngài kết luận, giá trị của đối thoại nằm chính ở việc bảo tồn những khác biệt này đồng thời cho phép mỗi truyền thống thách thức, làm phong phú và mở rộng chân trời của truyền thống kia.

Công lý, tình bạn và sự quan tâm lẫn nhau

Kết thúc bài phát biểu, Đức Hồng y Koovakad khẳng định rằng tầm nhìn Kitô giáo và lý tưởng Khổng giáo đều cùng cất lên tiếng nói về một trong những khát vọng sâu xa nhất của nhân loại:

Để cuộc sống chung của chúng ta được hài hòa với một Đạo thực sự tốt đẹp; với một nền công lý đạo đức được sống trong sự ấm áp của tình bạn và sự quan tâm lẫn nhau; với một nền hòa bình biết trân trọng và đề cao phẩm giá của mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng; với một sự hài hòa nảy sinh từ những khác biệt, tựa như những nốt nhạc hòa quyện thành một giai điệu, hay như con người từ muôn phương cùng hợp lại thành một cộng đồng.”

Vì lý do này, các tôn giáo có trách nhiệm vận dụng sự khôn ngoan về mặt đạo đức và tâm linh của mình để phục vụ công cuộc xây dựng một xã hội công bằng và thực sự nhân bản, thông qua việc thúc đẩy sự đổi mới luân lý, sự hòa hợp xã hội và sự phát triển toàn diện của gia đình nhân loại.

Giáo hội Công giáo đã dấn thân vào sứ mạng này thông qua việc đối thoại với tất cả những người có thiện chí. Như Công đồng Vatican II đã khẳng định trong Hiến chế Gaudium et Spes:

"Giáo hội chân thành tuyên bố rằng mọi người, tin hay không tin, đều cần chung tay góp sức cải thiện thế giới này theo hướng tốt đẹp và chính đáng, nơi tất cả cùng chung sống; tuy nhiên, lý tưởng đó không thể trở thành hiện thực nếu thiếu đi sự đối thoại chân thành và khôn ngoan."

Một cột mốc cho đối thoại liên tôn

Đức Hồng y Koovakad bày tỏ hy vọng rằng cuộc Đối thoại Kitô giáo - Không giáo đầu tiên này sẽ trở thành hình mẫu cho các cuộc gặp gỡ trong tương lai và sẽ chứng tỏ không chỉ là một cuộc trao đổi học thuật, mà còn đánh dấu sự khởi đầu của một tình bạn lâu dài và một hành trình đối thoại bền vững.

Hy vọng đó cũng được Đức Tổng Giám mục Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, Thư ký Bộ, lặp lại, người đã mô tả cuộc gặp gỡ này như là sự mở ra "một chương mới trong quan hệ giữa Kitô hữu và Khổng giáo" và mang đến "một chân trời rộng lớn hơn cho đối thoại, học hỏi lẫn nhau và hợp tác phục vụ nhân loại."

Ngài gọi đây là "một cột mốc quan trọng không chỉ đối với mối quan hệ giữa Kitô giáo và Khổng giáo, nhưng còn đối với toàn bộ hành trình đối thoại liên tôn giáo."

Các hướng dẫn cho cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Khổng giáo

Đức Tổng Giám mục Kankanamalage cũng dẫn lại tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II, trong đó khẳng định rằng "Giáo hội Công giáo không bác bỏ bất cứ điều gì chân thật và thánh thiện trong các tôn giáo này."

Ngài nhấn mạnh rằng những người tham dự đã quy tụ lại "không phải để xóa bỏ những khác biệt, nhưng là để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau và sát cánh cùng nhau vì lợi ích chung của nhân loại", đồng thời ghi nhận rằng các Kitô hữu và những người theo Khổng giáo đang đối mặt với nhiều thách thức tương đồng và được kêu gọi cùng nhau ứng phó với những thách thức đó.

Ngài cũng cảm ơn ông Choi Jong-soo, Chủ tịch Học viện Nho học Sungkyunkwan, vì đã ủng hộ sáng kiến ​​này, cũng như cảm ơn các đối tác khác có liên quan.

Khi cuộc họp kết thúc, bản cuối cùng của "Các hướng dẫn về Đối thoại Kitô giáo – Khổng giáo" sẽ được công bố. Tài liệu này do một nhóm học giả biên soạn dưới sự điều phối của Cha Paulin Batairwa Kubuya, Phó Thư ký của Bộ, và dành cho người Công giáo cũng như tất cả những ai quan tâm đến cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Khổng giáo.

Những giá trị chung trước các thách thức mà nhân loại đang đối mặt

Tham gia cuộc đối thoại còn có Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, do Chủ tịch Hội đồng là Đức Giám mục Matthias Iong Hoon Ri, Giáo phận Suwon, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Thúc đẩy sự Hiệp nhất Kitô giáo và Đối thoại Liên tôn.

Đức Giám mục nhận định rằng, trong một thế giới đầy rẫy sự chia rẽ, xung đột, khủng hoảng sinh thái và những bất định về mặt đạo đức, các giá trị chung giữa tầm nhìn Kitô giáo và lý tưởng Khổng giáo - như tình huynh đệ đại đồng, lòng kính sợ Trời và tình yêu thương nhân loại - đã mang lại lời giải đáp rõ ràng cho những thách thức mà đại gia đình nhân loại đang phải đối mặt.

Những người Công giáo Hàn Quốc đầu tiên là các học giả Nho giáo

Trong bài phát biểu chào mừng, cha Luke Jong Hyeok Sim, Dòng Tên, Hiệu trưởng Đại học Sogang, đã nhắc lại rằng Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc "có khởi đầu khiêm tốn bắt nguồn từ sự tìm tòi tri thức, và nhiều tín hữu đầu tiên là những học giả được đào tạo theo truyền thống Khổng giáo."

Ngài nói, từ góc nhìn này, sự gặp gỡ giữa hai truyền thống này không phải là điều mới mẻ đối với Hàn Quốc mà là "sự tiếp nối tự nhiên của một lịch sử mà chúng ta đã cùng chia sẻ."

Ngài kết luận, trong thời điểm đối mặt với những thách thức chung này, điều cần thiết không phải là "một thỏa thuận vội vàng, nhưng là một cuộc gặp gỡ chân thành và kiên nhẫn."

Tý Linh

(theo Alessandro Di Bussolo, Vatican News)